Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ
Phan_8
Trong rừng trúc, xung quanh gió mát phất phơ, thổi vào trên mặt rất thoải mái. Thanh âm êm ái đứt quãng vang lên, có lúc nhanh, có lúc chậm, một danh khúc bị gảy rối loạn trình tự, nhưng cũng không khó nghe, mềm mại lọt vào trong tai.
Hoa Nhiễm ngồi trên đùi Nguyệt Vô Phong, đôi tay bị Nguyệt Vô Phong chấp lên, đặt trên dây đàn, từng phát, từng phát gảy, "Phải là như vậy. . . . . ."
"Ừm …….." Sắc mặt Hoa Nhiễm đỏ bừng, hơi thở rất nhẹ, vừa phải nghe Nguyệt Vô Phong giảng giải tinh túy của tiếng đàn.
Hai người bọn họ y phục hết sức chỉnh tề, từ xa nhìn bọn họ cũng chỉ là một đôi tình lữ thân mật, nhưng trên thực tế, chỗ tư mật của bọn họ dán chung một chỗ thật chặt, chỉ là theo tiếng đàn chậm rãi, tiết tấu không có quy luật, loại tư vị này rất khó chịu, Hoa Nhiễm đã sớm động tình, thân thể phiền não không chịu nổi. Nhưng Nguyệt Vô Phong vẫn không nhanh không chậm dạy nàng đánh đàn, không dễ dàng thỏa mãn nàng.
"Tướng công, ô ô. . . . . ." Hoa Nhiễm ở trên người của hắn giãy dụa, môi đỏ mọng, bất mãn vễnh lên, bởi vì nàng không an phận, nơi đó có chất lỏng óng ánh chảy ra, từ từ thấm ướt vạt áo Nguyệt Vô Phong.
Nguyệt Vô Phong kéo eo của nàng, ở bên tai của nàng rù rì nói, "Đây chỉ là một phần nhỏ trong tập tranh, chúng ta từ từ thể nghiệm, xem xem, sau này ngươi còn dám nói không muốn ta hay không".
"Tướng công, lúc đó chỉ là nói lẫy á.... ....., hơn nữa qua lâu như vậy làm sao ngươi vẫn không quên, hừ, ta đi, không để ý tới ngươi!" Hoa Nhiễm nói xong, làm bộ đứng lên muốn đi.
Nguyệt Vô Phong cười nhẹ, giọng nói như gió xuân dịu dàng tưới mát, hai tay của hắn dùng sức nắm chặt hông của nàng, "Tha cho ngươi, lần sau không thể dễ dàng thoả mãn ngươi như vậy".
Hắn bắt đầu mạnh mẽ dùng sức tiến vào, đôi tay từ vạt áo nàng di động lên, ở trên người của nàng dạo chơi xung quanh, môi đặt lên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, lưu lại nụ hôn tinh tế.
Tiếng trúc xào xạc trong gió, cùng tiếng rên rỉ của thiếu nữ phối hợp lẫn nhau, ở nơi ấm áp sau giữa trưa, hình ảnh lãng mạn, kiều diễm xuất hiện trong ánh sáng rực rỡ.
Chương 27:
Khi kích tình đến một lúc, rực rỡ trên bầu trời đột nhiên chuyển thành âm u mông lung, Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm vẫn chìm đắm trong diễm tình, khi bọn hắn phát hiện, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi vào trên người của bọn họ, y phục trên người hoàn toàn ướt đẫm, dính sát vào da thịt của Hoa Nhiễm, càng thêm lộ ra vẻ hấp dẫn và quyến rũ.
Cho dù không thể nhịn được, cũng biết, người không thể chịu đựng nổi giày vò như thế, trong trời mưa lạnh lẽo trút xuống gần một canh giờ, nhất định ngã bệnh. Nguyệt Vô Phong gầm nhẹ trong cơ thể Hoa Nhiễm phóng thích, ôm lấy Hoa Nhiễm, thay nàng sửa sang xong y phục trên người, ôm nàng chạy tới đình nghỉ mát gần đó.
Trong trời mưa, trở lực tương đối lớn, lúc Nguyệt Vô Phong chạy đến đình nghỉ mát tránh mưa, hắn đã thở hồng hộc rồi, Hoa Nhiễm nhớ tới đủ kiểu lúc nảy, vẻ mặt không khỏi đỏ bừng, mặt nàng chôn thật chặt trong ngực Nguyệt Vô Phong, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Nguyệt Vô Phong không khỏi buồn cười, cúi đầu nói, "Lúc nảy còn hăng hái dạt dào, tại sao đã trở nên xấu hổ rồi".
Hoa Nhiễm buồn buồn nói, "Tướng công đừng giễu cợt người ta á..., người ta sẽ xấu hổ."
Nguyệt Vô Phong vừa muốn nói gì, một giọng nói non nớt đưa tới, "Cái gì xấu hổ, quả thật là thân hình phóng đãng nha. . . . . . Các ngươi rên lên thật ghê gớm, đánh thức ta".
Vợ chồng son đang tán tỉnh nhau vốn là điều thật thú vị lại bị một đứa bé cắt đứt. Nguyệt Vô Phong không nói lời nào, hơi nhíu mày, mà Hoa Nhiễm không vui, buông cổ tay đang ôm Nguyệt Vô Phong, nhảy xuống, chỉ vào đứa bé trước mắt không biết từ nơi nào chui ra, khẽ cao giọng, "Ngươi luôn luôn nhìn chúng ta?"
Bộ dáng đứa trẻ này không nhìn ra được là đứa con trai hay con gái, bộ dáng xinh đẹp, mặc toàn thân màu tím, kiểu tóc nhìn như đơn giản, thật ra thì cực kỳ phức tạp, ánh mắt của nó vừa lớn vừa rộng, khóe môi nhếch lên một chút mỉa mai, thật đúng là không giống đứa bé.
"Hừ." Đứa bé hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, âm thanh âm kia từng đợt cao vút, thật đúng là hưng phấn."
Sắc mặt Hoa Nhiễm càng thêm khó coi, chạy lên đi trước, phất tay chuẩn bị đánh nó, tay còn đang giơ trên không, đã bị đứa bé chộp trong tay, "Tay này rất mềm mại, còn có mùi hương hoa nhàn nhạt".
Nguyệt Vô Phong nhíu mày, cảm giác đứa bé này lai lịch cổ quái, liền muốn tiến lên đem Hoa Nhiễm kéo về bên cạnh mình, nhưng thân thể lại đột nhiên không thể động đậy, dường như bị người làm phép Định Thân, thậm chí ngay cả lời nói cũng nói không thốt ra được.
"Đứa trẻ chết bầm!" Hoa Nhiễm rút tay về, trên mặt đỏ ửng, nàng đã nổi giận.
"Hoa tỷ tỷ, mấy năm không gặp, tại sao ngươi vẫn còn mang tính khí này". Đứa bé kia nói xong, nở nụ cười.
Hoa tỷ tỷ, hừ, xưng hô này thật sự là rất quen thuộc a.
"Ngươi là ai, ai cho phép ngươi kêu ta Hoa tỷ tỷ hả?"
"Heo con. Chẳng lẽ ngươi không biết ta sao?" Heo con tiếp tục mở miệng, nơi khóe miệng mỉa mai cũng ít đi mấy phần.
Hoa Nhiễm đột nhiên hiểu ra, "A, ngươi là Trư Yêu ba năm trước đây nha, ngày đó ngươi đói bụng, ta cho ngươi thức ăn của heo. . . . . ."
"Câm miệng." Thân thể Heo con bay lên, lơ lửng trong không trung, vươn tay che miệng Hoa Nhiễm, gương mặt có chút hồng, trong mắt chứa đựng tức giận, "Không cho phép nói chuyện kia, lập tức nói xin lỗi ta, nếu không đừng trách ta làm ra chuyện thương tổn ngươi".
Hoa Nhiễm đẩy tay của hắn, tiếp tục nói, "Không phải là đói bụng biến thành heo sao. . . . . . Có cái gì lớn lao đâu."
Heo con lạnh lùng cười một tiếng, từ phía sau móc ra một vật, Hoa Nhiễm còn chưa thấy rõ ràng là vật gì, người đã bị hút vào. Thì ra đây là một Thủy Tinh Cầu, sau khi thu Hoa Nhiễm vào, trong thủy tinh cầu màu xanh dương đã thấy một đóa hoa nhỏ bình thường, Thủy Tinh Cầu chiếu ra ánh sáng màu xanh dương, thần bí quỷ dị.
Nguyệt Vô Phong bởi vì tức giận, hai mắt trừng to hằn lên tơ máu đỏ.
Heo con lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong, "Chỉ tại ngươi rất không biết tự lượng sức mình, nữ nhân của Thập Dạ cũng dám động, lần này tạm tha cho ngươi, nếu có lần sau, ta nhất định để cho ngươi sống không bằng chết".
Trong thoáng chốc, Heo con liền biến mất không thấy bóng dáng.
Nguyệt Vô Phong lại có thể cử động, "Thập Dạ, Thập Dạ, là con Xà Yêu biến thái kia".
Nguyệt Vô Phong xoay người, muốn đập đầu mình vào trên cột đá.
Bên ngoài đình, mưa đã sớm tạnh, trong rừng trúc thoảng qua mùi vị thiên nhiên, mà Nguyệt Vô Phong lại phiền não không dứt, Hoa Nhiễm, nương tử của ta, ta phải làm thế nào mới có thể để cho ngươi an ổn sống bên cạnh ta.
Chương 28:
Nguyệt Vô Phong tựa người vào trong đình nghỉ mát, trong khoảng thời gian ngắn, không có chủ ý, hắn đang ngẩn người, ngây ngô thật lâu, không biết từ lúc nào mưa lớn rồi lại nhỏ, hắn đang lo lắng, càng lo lắng càng đứng yên.
Hắn biết, con rắn yêu kia không nguyện ý buông tha Hoa Nhiễm, cũng muốn giết hắn. Hắn tưởng rằng, chỉ cần Hoa Nhiễm lựa chọn người nào, người đó chính là người thắng sau cùng, thật ra thì không phải, Xà Yêu dù sao cũng là yêu, mà hắn là người, người đấu không lại yêu.
Hắn nghĩ nghĩ, nghe mấy lão nhân trong thôn nói, chỗ sâu trong rừng trúc là lối ra khác, chính là bờ sông, từ nơi này đi ra ngoài có thể tiết kiệm một ngày lộ trình, vì vậy hắn không chút do dự hướng chỗ sâu Rừng trúc lướt đi, quên mất lời của mấy lão nhân nói nơi này là cấm địa.
Hắn thi triển khinh công, hai chân đạp nhẹ trên cành trúc lướt đi, tốc độ bay thật nhanh, nhưng bước chân của hắn vô luận nhanh thế nào, cũng không cản nổi tim của hắn. Y phục ướt đẫm đã sớm khô mát, trong lúc đang bay, áo choàng tung bay, dáng vẻ dường như có phần đẹp mắt.
Sắc trời từ từ ảm đạm, hắn nhìn không rõ đường phía trước, hắn vẫn nhắm phía trước mà đi. Nhưng vẫn nguyên chỗ vòng tới vòng lui. Cuối cùng tia sáng le lói bị bóng tối nuốt hết, gió rét thổi tới, chung quanh cây trúc tử cũng chập chờn lay động, âm thanh kinh khủng vang lên trong bóng tối.
Lúc này, Nguyệt Vô Phong mới hiểu được, thế nào cấm địa, vào nơi này, không thể đi ra.
Trong lòng của Nguyệt Vô Phong có chút bối rối, giờ phút này hốt hoảng không phải là vì mình lạc đường, mà là sợ mình vĩnh viễn không thấy được Hoa Nhiễm, hắn cúi đầu nở nụ cười, con tiểu yêu tinh này, từ lúc nào đã trú đóng tim của hắn rồi. Hắn tùy ý bẽ gãy cành trúc bên cạnh, dùng sức quơ múa, chung quanh một vòng, những thân cây trúc cứng rắn cứ như vậy bị gọt đứt, trong nháy mắt ngã xuống.
Thần kỳ hơn nữa, giữa nơi trúc ngã xuống phát ra ánh sáng màu xanh lá cây, lúc Nguyệt Vô Phong còn chưa tỉnh hồn lại, hắn liền nghe một giọng nói già nua, "Ơ này, là ai đã quấy rầy ta? Ta đã ngủ một trăm năm rồi, rốt cuộc là ai đã quấy rầy ta?"
"À?" Nguyệt Vô Phong không khỏi phát ra thanh âm nghi vấn.
"Oa ha ha, là loài người, là loài người, tiểu tử, ngươi mau thả ta ra ngoài, sau khi thả ta ra, ta sẽ cho ngươi ba nguyện vọng".
Nguyệt Vô Phong biết mình là đụng phải vật kỳ quái rồi, sau một lúc hơi hoang mang, hắn trấn định lại, giọng nói trở nên bình tĩnh, lạnh lùng "Ngươi là ai?"
"Ta chính là. . . . . ." Thổ địa, từ nơi tầng sâu trong đất bay ra một chiếc đèn Linh Lung, trên đèn phát ra ánh sáng màu xanh càng thêm nồng đậm vài phần, "Ta chính là thần đèn."
"Ồ" Nguyệt Vô Phong khẽ lên tiếng.
"Tiểu tử, ngươi còn không mau thả ta ra ngoài".
"Ta làm sao biết ngươi là yêu hay là thần, tại sao ta phải tin ngươi, nói không chừng thả ngươi còn bị ngươi cắn ngược lại một cái."
"Tiểu tử thúi, lại hoài nghi ông già đáng yêu ta như vậy" Thần đèn nổi giận đùng đùng.
"Không phải là vấn đề hoài nghi, trên căn bản ta không dễ dàng tin tưởng người khác. Đặc biệt là dáng vẻ không rõ vật gì như ngươi".
"Chẳng lẽ ba nguyện vọng cũng không khơi nổi hứng thú của ngươi, một điều trong đó, thậm chí có thể giúp ngươi tìm được nương tử của ngươi, Tiểu Hoa yêu kia. . . . . ." Hắn muốn nói lại thôi.
"Ngươi nói cái gì?" Nguyệt Vô Phong không khỏi giật mình, đem chiếc đèn Linh Lung đang lơ lửng trong không trung chộp vào trong lòng bàn tay.
"Ta là thần đèn a, mặc dù ta bị chôn giấu dưới lòng đất, nhưng chỉ cần có nơi có ánh đèn, ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng"..
". . . . . . Vậy ta làm thế nào mới có thể thả ngươi ra."
"Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi vặn miệng đèn ra một chút, là được rồi." Giọng nói già nua mang theo một nụ cười.
"Yên tâm, chờ ngươi mang ta tìm được nương tử của ta, tự nhiên ta sẽ thả ngươi ra ngoài".
"Tiểu tử, ngươi. . . . . . Thật đúng là giảo hoạt!" Thần đèn không vui, cũng không có cách nào.
Chương 29:
"Thập Dạ ca ca? Ngươi không vui sao?" Hai tay Heo con dâng lên Thủy tinh cầu, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt.
Thập Dạ không nháy mắt, nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ bình thường trong thủy tinh cầu, không khỏi cúi đầu nở nụ cười, "Cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ rất bình thường, rất xấu".
Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên Thủy Tinh Cầu, nhẹ giọng nói, "Tiểu Hoa, hiện tại ta không có gì cố kỵ nữa rồi, ngươi nói ta đem ngươi nhốt vào trong thủy tinh cầu của ta cả đời, hay đem ngươi đặt trên giường của ta cả đời".
Heo con bĩu môi, kéoằm nhìn Thập Dạ thật lâu, mới chậm rãi nói, "Thật ra thì Hoa tỷ tỷ đúng là không tệ á……… ngươi đối với nàng tốt hơn một chút, nàng cũng sẽ đối với ngươi tốt hơn, nếu ngươi thật sự vẫn dùng sức mạnh, có lẽ nàng sẽ khô héo . Đúng rồi, cái cô nàng đỏ mắt đâu rồi, biến mất?"
"Đuổi theo con thỏ nhà nàng. . . . . ."
"A, hoá ra là như vậy ." Heo con tính trẻ con gật gật đầu, "Không trách được, trong lòng ngươi tịch mịch, cũng muốn tìm Hoa Yêu tới chơi, ha ha. . . . . ." Hắn nhìn thấy ánh mắt Thập Dạ lộ ra hung ác với hắn, chạy nhanh như một làn khói.
Vừa chạy vừa kêu, "Thập Dạ ca ca, ơn cứu mạng của ngươi ta đã không còn nợ, lần sau ta chỉ giúp Hoa tỷ tỷ thôi, cho nên. . . . . . Ngươi không cần tìm thêm phiền toái cho ta".
Thập Dạ đối với hắn mắt điếc tai ngơ, tròng mắt đen lạnh lẽo thâm thúy mang theo dịu dàng, hắn cúi đầu ngưng mắt nhìn Thủy Tinh Cầu, nói thật nhỏ, "Hoa Nhiễm, ta nên làm sao với ngươi bây giờ, ta hi vọng, ở trong lòng của ngươi có ta".
Thập Dạ nhìn thật lâu, rốt cuộc vẫn phải đem Hoa Nhiễm tung ra ngoài. Hoa Nhiễm từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang bị Thập Dạ ôm chặt, đầu óc từ từ khôi phục, không khỏi thẹn quá thành giận, một cái tát quạt tới, "Lại là ngươi, tại sao lại là ngươi! Ngươi biết ngươi rất đáng ghét hay không, đem ta nhốt ở chỗ tối đen như mực".
Thập Dạ sững sờ, ôm chặt Hoa Nhiễm hơn, "Là ta không tốt, là lỗi của ta, ta không nên đối với ngươi như vậy".
Hoa Nhiễm kinh ngạc đến ngây người, sau đó môi Thập Dạ rơi xuống, mang theo điên cuồng và thương xót. Thập Dạ ấn nàng ở trên tường, dùng sức hôn nàng, không để ý tới nàng giãy giụa và phản kháng, cứ như vậy siết chặt nàng, dùng sức hôn nàng, hôn nàng sắp hít thở không thông. Sau một hồi lâu hắn buông nàng ra, đưa tay vuốt ve mặt mũi Hoa Nhiễm, giọng nói lạnh lùng, "Về sau ngươi ở lại chỗ này cùng ta, cho đến khi ngươi yêu ta".
Hoa Nhiễm nghe nói thế, linh hồn nhỏ bé lập tức quay lại, nàng kích động nhảy dựng lên, muốn đạp hắn, tay dùng sức vung ra, muốn bắt hắn, nhưng Thập Dạ càng ôm chặt nàng, cho đến khi nàng mệt mỏi, ngưng lại.
Hoa Nhiễm cố nén đôi môi ủy khuất, nhỏ giọng nói, "Quân Thập Dạ, van ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật sự không yêu ngươi, cũng sẽ không yêu ngươi."
Thái độ Thập Dạ cứng đờ, ngay sau đó giận quá hóa cười, "Tốt, không thương cũng không yêu, lấy được người của ngươi cũng giống như vậy!"
"Sẽ có người tới cứu ta ." Hoa Nhiễm lạnh nhạt nói.
"Ngươi biết cha ngươi cũng đã bị ta thuyết phục, hắn nói nếu ta theo đuổi được ngươi, hắn cũng đồng ý hôn sự của chúng ta. Về phần trượng phu của ngươi, người phàm đó không có ích lợi gì, lần này không may mắn cứu ngươi đi được".
"Cha ta?"
"Hắn vừa đi không lâu."
Hoa Nhiễm ô ô khóc lên, nước mắt rơi xuống ào ào.
Thập Dạ giơ tay lên, từng chút lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng, giọng nói trầm xuống, có chút khàn khàn, "Ngươi khóc là vì ai, vì Nguyệt Vô Phong, vì mình, hay vì ta?"
"Ta khóc là bởi vì ta chỉ muốn gần nhau đến già với người mình thích, ta khóc là bởi vì ta không thích bị ép buộc, ta khóc, tại sao ta vô lực như vậy, không cách nào thoát khỏi ngươi".
Lời sau cùng, gần như Hoa Nhiễm gào thét.
"Xem ra người kia thật sự trú đóng trong lòng ngươi rồi, như vậy đi, ta để cho ngươi quên hắn, vĩnh viễn quên hắn, để cho hắn hoàn toàn biến mất trong trí nhớ của ngươi". Nơi ngón trỏ tay phải của Thập Dạ từ từ tụ tập một đoàn màu đen, tụ tập càng lúc càng lớn, lực lượng càng lúc càng nhiều, "Đây là một rất phép thuật cổ xưa, ta dùng một nửa phép thuật, chỉ cần được ngươi yêu, rất đáng."
Hoa Nhiễm mắt trừng thật to, trong khoảng thời gian ngắn, hoảng sợ đến không cách nào nhúc nhích, một ngụm máu tươi từ trong cổ của nàng phun ra ngoài, trong nháy mắt nàng yên lặng, hóa thành một đóa hoa nhỏ màu trắng, lẳng lặng nằm trong bọt máu nàng khạc ra.
Chương 30:
"Hoa Nhiễm!" Trong khoảnh khắc đó, thân thể của hắn thật căng thẳng, sau đó giống như sợi dây cung bị đứt, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhặt đóa hoa nhỏ màu trắng trên đất, khuôn mặt lộ ra chán chường, "Hoa Nhiễm, là ta ép ngươi quá chặt sao?"
Lời còn chưa nói hết, đóa hoa trong tay đã khô héo, khô cằn vo thành một nắm, cuối cùng một chút mùi thơm cũng đã biến mất.
Lần đầu tiên Thập Dạ đụng phải loại chuyện này, giờ khắc này hắn không biết nên giải quyết thế nào. Nàng là nửa yêu, hắn cũng là nửa yêu, nhưng hắn mang dòng máu Vu tộc, loại máu này để cho hắn có thể hóa giải khuyết điểm nửa yêu.
"Xà Yêu, đem nương tử của ta giao ra đây." Không biết từ lúc nào, Nguyệt Vô Phong đã đứng trước mặt Thập Dạ, một tay kéo một chiếc đèn Linh Lung, một ngón tay chỉ vào Thập Dạ, trợn mắt nhìn.
Thập Dạ Nhất ngây ngẩn trong phút chốc, nhưng khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, "Nàng không có ở chỗ của ta".
Giọng nói già nua từ trong chiếc đèn phát ra, "Người này thật đúng là đứng nói chuyện không biết suy nghĩ, không phải nàng ở trong tay ngươi sao?"
Thập Dạ cười nhạo một tiếng, "Thần đèn, một 100 trước không phải là bị cha ta chôn trong đất sao, tại sao lại ra ngoài rồi, gặp phải ánh sáng ban ngày có phải rất tốt hay không?"
Sau khi Nguyệt Vô Phong nghe xong, cũng không nói gì, tay hơi dùng sức một chút, miệng đèn cũng đã bị mở ra, trầm giọng thành kính nói, "Ba nguyện vọng, ngươi thích cho thế nào thì làm thế đó, ta chỉ muốn nương tử của ta quay về".
Miệng đèn tràn ngập khói xanh, sau một lúc tản ra, một bóng dáng như sương mù xuất hiện phía trên chiếc đèn, loáng thoáng có thể phân biệt ra bộ dáng của một lão già. Bộ dáng của hắn xem ra có chút hung ác, râu ria lộn xộn, ánh mắt tức giận, trong vô hình nghe được hai tiếng bàn tay "Bốp bốp" vang lên, "Tiểu tử khốn kiếp, thật đúng là cha ngươi sinh, cha ngươi hạ lưu, ngươi cũng hạ lưu. Chuyện cướp thê tử của người ta cũng làm ra được, nàng bị ngươi bức bách, có thể khôi phục bình thường được hay không, cũng không biết được, tại sao ngươi làm chuyện hạ tiện như vậy".
Nguyệt Vô Phong vốn không biết tại sao một linh thể cũng có thể đánh đau người ta, khi hắn nghe đến câu nói cuối cùng cái gì mà có thể khôi phục bình thường được hay không, cũng không biết được, chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoảng. Thần đèn đã đoạt lại đóa hoa nhỏ, bỏ vào trong tay Nguyệt Vô Phong, nói một câu, "Cứu Tiểu Hoa quan trọng hơn, súc sinh này sẽ trở lại dọn dẹp sau". Nói xong mang theo một luồng gió, biến mất vô tung vô ảnh trong Hắc Nham động của Thập Dạ.
Thần đèn mang theo Nguyệt Vô Phong dừng lại ở một nơi không biết tên, tối lửa tắt đèn, Nguyệt Vô Phong nhìn bộ dáng đóa hoa nhỏ trong tay, hy vọng xa vời.
"Tiểu tử, ngươi lo lắng cái gì? Ta nói lời kia chẳng qua là lừa tên Xà Yêu, xem ra hắn cũng không cạn tình, ta muốn cho hắn áy náy".
Trái tim Nguyệt Vô Phong đè nén buồn bực, buông lỏng một chút, "Ta còn tưởng rằng, ta sẽ phải nhìn thấy người như vậy".
"Cái này rất bình thường, thực vật nửa yêu dưới tình huống khẩn cấp sẽ hóa thành nguyên hình để mê hoặc kẻ địch, nhưng mà lần này Tiểu Hoa này thật sự bị hoảng sợ choáng váng, cư nhiên cũng yên rồi."
"Vậy phải làm thế nào?" Trong lời nói của Nguyệt Vô Phong mang theo vui sướng lẫn ưu sầu.
"Cái gì làm thế nào, ngươi không nên nhìn ta, ta cũng chỉ là thần đèn nho nhỏ, ngươi đừng cho rằng ta là vạn năng, nếu không, lúc đầu ta cũng không thể bị một con Xà Yêu thối nhốt vào lòng đất đi". Thần đèn tuyệt không để ý đến việc nhắc lại chuyện cũ xấu hổ của mình.
"Ngươi nói ta cứu ngươi, sẽ cho ta ba nguyện vọng". Nguyệt Vô Phong lạnh nhạt nói, nếu hắn dám khua môi như thế, sẽ không sợ hắn chối cãi đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian